Cháu Hiển ở quê là giáo viên cấp 2, có thằng con năm nay thi hết THPT. Thấy mình về, liền bảo: – Ông ơi, thằng cháu nhà con cứ một mực đòi ...
Cháu Hiển ở quê là giáo viên cấp 2, có thằng con năm nay thi hết THPT. Thấy mình về, liền bảo:
– Ông ơi, thằng cháu nhà con cứ một mực đòi vào Đại học Thể dục thể thao. Cả nhà không ai đồng ý, bảo nó thi vào Tài chính, Kế toán, Ngân hàng hay ngành gì đó, nó không nghe. Ông nom nó này, ngày bé trắng trẻo, xinh trai thế, bây giờ mặt mũi đen nhẻm, chân tay sây sát, suốt ngày đi đá bóng rồi huấn luyện đội bóng nhi đồng…
– Chọn nghề gì cũng được. Quan trọng là phải trả lời mấy câu hỏi: 1 là, mình có yêu thích nghề đó không? Tại sao?; 2 là, mình có năng lực làm nghề đó phù hợp không? Tại sao?; 3 là, học nghề đó ở đâu, gia đình mình có điều kiện theo học không?; 4 là, ra sẽ làm những công việc gì, đâu? Có đủ sống không? Có cơ hội phát triển không? Từ đó mới có đóng góp cho xã hội…
Thằng cu đang có vẻ ngường ngượng, né ông, thấy ông nói vậy, mặt nó tươi hẳn lên, bảo: Mấy câu ông hỏi đúng như cháu nghĩ. Cháu thích học thể thao, có năng khiếu thể thao, cháu chơi môn gì cũng thích, nhưng thích nhất đá bóng…
– Cháu đá ở vị trí nào?
– Cháu chơi tiền đạo cũng được, nhưng chủ yếu đá tiền vệ, cháu cao hơn 1 mét 70, chân dài, chạy khỏe mà…
– Tốt nghiệp ĐHTDTT ra cháu là gì?
– Cháu làm đươc nhiều việc: Dạy TDTT ở trường, ở cộng đồng; huấn luyện bóng đá; tổ chức cấ sự kiện thể thao… Cháu bình luận bóng đá cũng được…
– Ông này, suốt các trận Wold Cup, bạn bè, trẻ con cứ thích tập trung xem, nghe nó bình luận bóng đá đấy. ỐI giời ôi, bình luận bóng đá thì mồm mép ghê lắm… Cầu thủ nào cũng nhớ… Mẹ cháu xen vào.
– Vậy thì cháu chọn đúng nghề rồi. Rất tuyệt vời. Ông hoàn toàn ủng hộ. Mình có yêu nghề mới say sưa, sáng tạo, làm việc không thấy mệt mỏi; nghề hợp với mình, mới phát triển sở trường, năng lực, đem lại hạnh phúc cho mình. Làm cái nghề mình không yêu, không hợp, chán nản thì bất hạnh lắm…
– Mẹ thấy chưa! Con cũng nói thế, chẳng ai nghe, cứ thích kế toán, tài chính…
– Nhưng nhìn nó đen thui, chân tay đầy sẹo, xấu giai lắm, ông ạ… Mẹ nó lại xen vào.
– Ông nó thật, nhìn mấy anh con trai ngồi văn phòng ẽo ợt, chán lắm….Con trai phải da rám nắng, thân hình rắn chắc, chân tay trầy sẹo thế này mới là con trai chứ! Mà nó cao ráo đẹp trai quá. Thế này lại học ĐHTDTT nữa thì nhiều cô gái mê lắm…
– Ông nói thế, thì hôm nay nó lại như cá gặp nước, như mây gặp rồng rồi! Mẹ nó vừa cười, vừa lắc đầu, chả biết là vui, hay buồn. Nhưng xem ra thua nó rồi. Phải thế chứ!
Hai ông cháu khoái chí nhìn nhau, cười, đúng là hai thằng đàn ông. Nào làm kiểu ảnh kỷ niệm. Chị Linh nghe chuyện, xem ra cũng khoái chí, đồng tình cùng ghé vào chụp ảnh luôn.
8/7/2018
MVT
from Trương Định https://ift.tt/2MXh72w
via IFTTT
COMMENTS